Thứ Ba, 27 tháng 1, 2026

Mèo mù Kẹo Dừa và mèo Củ Gừng Nhỏ FB Mèo Ngáo Ngơ


 T từng có một em bé mèo mù, tên Kẹo Dừa.

T gặp em trong chuyến về miền Tây, ở ké nhà người quen và chỉ có duy nhất 1 đêm ngủ lại rồi quay ngược lên TP. Trong buổi sáng ấy, t nghe tiếng mèo con trong đống củi khô sau vườn. Túm được em, là một bé con lông bị nhọ nồi và bụi bẩn làm dơ hèm, 2 mắt sưng to, người đầy bọ chét. 

T lau người cho em bé. Trắng tinh, nhỏ xíu, đáng yêu. T gọi em là Kẹo Dừa, là chút ngọt mà cuộc đời mang đến. 

Em bé như chờ t vậy. Vừa gặp xong là ôm tay t ngủ say. Trên đường đi bị lay dậy bằng một miếng bánh bao, chỉ hả miệng ra ngậm xong ngủ tiếp không kịp nuốt. Giống như đứa nhỏ này chưa bao giờ được say giấc, giống như phải luôn thức để chờ t về, phải trong khoảnh khắc t còn nán lại cố gắng gặp nhau. 

Dưới cơn mưa dầm cuối tháng 9, t cố gắng đem cục lông nhỏ đang ngủ say trong lồng ngực về tìm bác sĩ, với chút hy vọng mong manh rằng đôi mắt của em còn ánh sáng. 

Nhưng không có phép màu nào. Kẹo đồng huyết, 1 bên mắt có phản ứng cực kì ít với ánh sáng, bên còn lại thì không có hy vọng nào nữa, và xương sống bẩm sinh đã dị tật. 

Kẹo cứ thế, luôn trong áo t, theo t bắt đầu hành trình cùng cả nhà về cao nguyên nắng gió. Chuyến đi dài, đầy chông gai. Nhưng có đứa nhỏ suốt ngày ăn no rồi ngủ, vô tư, ngây thơ, chẳng biết gì. 

Kẹo sống một đời vui vẻ. Không có đôi mắt, em bé dùng bàn chân đưa ra khua khua tìm đường. Kẹo hay gọi t để được bế. Trong đời mình, dẫu t yêu đám lắm lông, nhưng phần lớn kiên nhẫn và nuông chiều đều dồn hết vào cục Kẹo. Em thiệt thòi mà. Em đã sống thế nào trước khi gặp t thế? 

T đã nuôi một cục Kẹo Dừa đáng yêu như thế nào? T dọn hết mọi thứ nguy hiểm đi, chừa lại một lối ra vườn rải toàn cát, cho em bé tự tắm nắng, đào đất, và rải mìn mỗi sáng. T ngày mấy cữ ngồi trông chừng để Kẹo ăn thong thả mà không bị ai giành.

T lại nhặt một em mèo vàng về, gọi là Củ Gừng Nhỏ. Cục mèo bé teo này suốt ngày quấn lấy anh Kẹo Dừa. Ngày dắt anh ra vườn chơi, đêm lôi anh xuống bếp cùng léo nhéo đòi pate. Gừng từng cố gắng chui ra khỏi khe cửa nhỏ xíu tìm t cầu cứu khi Kẹo bị mớ dây quấn cứng ngắc không tự thoát ra nổi. Gừng bé nhỏ đã từng làm ánh sáng cho anh mình như thế đó. 

2 đứa bây giờ chắc tìm được nhau rồi đó

Một khoảng rộng lớn trong tim t, chứa đầy hình ảnh 2 anh em nó cùng nhau lớn lên. 

Rồi Gừng bỏ đi trước. Cục lắm lông ấy đã về hành tinh mèo mất rồi. Đến tận bây giờ, t vẫn không dám nhìn lại, nhớ lại. T muốn đóng thật chặt, chôn thật sâu những ngày mặn đắng nước mắt ấy. 

Kẹo chỉ còn một mình, tự lò dò ra sưởi ấm, tự xin pate, tự đào cát... Kẹo hay ra góc vườn, chỗ bụi hoa trồng trên gò đất nhỏ, nơi Gừng ngủ say không tỉnh lại. Kẹo có lẽ không thấy những gì hiện hữu dưới ánh mặt trời, nhưng nhìn được Củ Gừng vô hình đang còn bên cạnh đúng không?

T sợ nhắc đến Gừng, vì đứa nhỏ ấy quá đáng yêu. Đứa nhỏ ấy đã đi mất rồi. Đứa nhỏ ấy, đến như một thiên thần, mang ánh nắng đến cả nhà, chưa đủ ấm đã vội rời xa. 

T cứ ngỡ trái tim đủ mạnh mẽ, thời gian đủ dài để chữa lành, nhưng hoá ra không phải. Cổ họng nghẹn ứ,  nước mắt vẫn rơi như chờ chực sẵn mỗi khi t nhớ lại. Củ Gừng Nhỏ của t. 

T có đủ thời gian để yêu thương Kẹo Dừa. Cục lông nguây nguẩy đỏng đảnh ấy luôn trong vòng tay t. 

Trong nhà, từng luôn có cánh tay cho Kẹo gối đầu khi ngủ. Từng có góc phòng đầy pate mỗi khi em bé đói. Giờ đây, ngoài quán nhỏ, luôn có một góc, chỉ để vẽ Kẹo Dừa, để em bé biết rằng nơi này nhớ em. Kẹo sống có lẽ đủ một kiếp mèo, nên đi tìm Củ Gừng rồi. 

T hay vẽ Kẹo. Vài nét bút đã thấy cục lông này trước mắt, ngồi đó, ngẩng cổ, cái mỏ chu chu. Nhưng t chưa bao giờ vẽ Củ Gừng. T làm không được! Đứa nhỏ t chưa yêu thương đủ, t sợ mình lại khóc. 

Hôm nay, t ngắm Kẹo Dừa, và cho phép bản thân mở hé cánh cửa tưởng chừng đã đóng chặt, khoá sâu ký ức đằng sau. Kẹo của t, em tìm được Củ Gừng rồi, có phải không?

FB MÈO NGÁO NGƠ

Keiko Pham Cả 2 đứa nhỏ gặp được nhau và gặp được em đã là hạnh phúc ở cuộc đời Mèo rồi

Ha Na

Mình biết trà và sa sau bài viết kể về kẹo dừa cách đây bn năm k nhớ nhưng mình nhớ lúc đó trà và sa ở dưới đồi, lúc đó chỉ có 2 bé chó riềng và gấu, thời gian nhanh thật từ lúc có 5 đứa mèo giờ mình có 50 đứa mèo rồi

Ngoc Van To Thi

Đọc mà cô khóc , nước mắt tuôn rơi. Cô vẫn nhớ khi Gừng mất, khi Kẹo đi lạc . Rồi khi Kẹo về, 2 đứa đã ăn chay ...Tranh con vẽ sinh động quá, với cả nỗi nhớ thương mênh mông mới vẽ được như vậy. Sa viết hài hước. Trà viết dịu dàng . Cảm ơn 2 đứa luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến cho mn

https://www.facebook.com/photo?fbid=3195218770637621&set=a.103404989819030


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Triển lãm tượng đồng chân dung danh nhân - nghệ sĩ điêu khắc NGUYỄN SANG KIM THANH

TƯỢNG ĐỒNG nghệ sĩ điêu khắc NGUYỄN SANG KIM THANH Liên lạc: Nghệ sĩ điêu khắc KIM THANH Điện thoại: (+84) 0932.637.699 Zalo: (+84) 09326376...