Thứ Năm, 22 tháng 1, 2026

Di sản Vương Hồng Sển: Đã đến lúc cần một sự vinh danh xứng đáng

 

Sách của nhà văn hoá Vương Hồng Sển, NXB Trẻ (ảnh Minh Hoà)

Bài đã đăng trên website tạp chí Người Đô Thị, https://nguoidothi.net.vn/di-san-vuong-hong-sen-da-den-luc-can-mot-su-vinh-danh-xung-dang-51462.html

Đây là bản thảo đầy đủ:

Di sản Vương Hồng Sển: Đã đến lúc cần một sự vinh danh xứng đáng

Bài: Lê Ngọc Hân, ảnh Minh Hoà

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của Ông Vương Hồng Sển (1996 - 2026), tạp chí Xưa & Nay phối hợp cùng Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM và Nhà xuất bản Trẻ tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Trăm năm Sử Việt” toạ đàm về nhà văn hóa Vương Hồng Sển sáng ngày 22.01.2026 nhằm tưởng nhớ và nhìn lại những đóng góp của ông đối với đời sống văn hóa học thuật nước nhà.


Đến dự chương trình có ông Lê Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, bà Đinh Thị Thanh Thủy Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Trương Kim Quân, Phó trưởng Phòng Quản lý di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Thành ủy TP.HCM, bà Phạm Dương Mỹ Thu Huyền, Phó Chỉ tịch thường trực hội di sản văn hoá TPHCM, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, Tổng thư ký hội khoa học lịch sử TPHCM,… và sự tham dự của các nhà nghiên cứu, các học giả, các nhà sưu tầm cổ vật, sinh viên, bạn đọc và những người yêu mến di sản mà nhà văn hóa Vương Hồng Sển đã để lại.

Vương Hồng Sển nhà văn hoá lớn và di sản học thuật đồ sộ

Trong chương trình, các nhà nghiên cứu lần lượt đưa ra những dẫn chứng về di sản lớn của học giả Vương Hồng Sển xứng đáng là nhà văn hoá Nam bộ qua các bài báo, các khảo cứu, sưu tầm, công trình đã phát hành như Thú chơi sách (1960), Sài Gòn năm xưa (tập I, II 1960, III 1992), Hồi ký 50 năm mê hát (1968), Phong lưu cũ mới (1970), Thú xem chuyện Tàu (1970), Thú chơi cổ ngoạn (1971), Khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa (1972), Cảnh Đức trấn đào lục (1972), Cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn (1972), Hơn nửa đời hư (1992), Tạp bút năm Nhâm Thân (1992), Khảo về đồ sứ từ hậu Lê đến sơ Nguyễn (1993), Những đồ sứ do đi sứ mang về (1993), Những đồ sứ khác Quốc dụng, Ngự dụng (1993), Tạp bút năm Quý Dậu (1993), Tự vị tiếng Việt miền Nam (1994), Nửa đời còn lại (1995), Khảo về hát bội,…

ông Trần Đình Sơn, nhà nghiên cứu lịch sử-nhà sưu tập cổ vật 

Đối với tôi, tài sản hiện vật ông Vương Hồng Sển để lại nhà cửa, cổ vật tôi không tiếc vì đó chỉ là hư vô, cổ vật đắt giá hàng tỷ đồng thả 1 cái là bể tan luôn- nhà báo Lê Minh Quốc bày tỏ: theo tôi những đóng góp to lớn của ông là nâng tầm văn hoá của thú chơi cổ vật, không dừng lại ở mua bán, đổi chát mà đưa lên thành “Đạo”. Những câu triết lý của ông trong các sách nghiên cứu về cổ vật cần được trích thành một tác phẩm riêng thành một tác phẩm độc lập. Đóng góp lớn nhất lưu trữ lời ăn tiếng nói người miền Nam qua cuốn Tự vị tiếng nói miền Nam tiếp nối cuốn Đại Nam Quấc Âm Tự Vị (1895) của Huỳnh Tịnh Của. Nhờ ông Vương Hồng Sển bỏ công ghi chép giờ chúng ta mới có tư liệu để hiểu lời ăn tiếng nói ông bà mình. 

Tán thành đề xuất của nhà báo Lê Minh Quốc, tiến sĩ Bùi Trân Phượng bày bỏ lòng kính trọng ông Vương Hồng Sển là nhà văn hoá lớn, người am hiểu quý giá về văn hoá phương Nam nói chung. Những ghi chép, dặn dò của ông nhắc nhở tiếng Việt chỉ có duy nhất một ngôn ngữ nhưng cũng cần giữ gìn bản sắc văn hoá từng địa phương vùng miền của dân tộc như tiếng nói miền Nam. Ông không chỉ là nhà văn hoá riêng của một khu vực Nam bộ mà còn nhà văn hoá lớn của di sản văn hoá chung của dân tộc. 


Giáo sư tiến sĩ Võ Thanh Nam 

Giáo sư tiến sĩ Phan Thanh Nam đến từ Hà Nội phát biểu ông Vương Hồng Sển không những nghiên cứu cổ ngoạn còn nghiên cứu ngôn ngữ học, am hiểu lĩnh vực văn hoá. Trong thế giới cận đại ngày nay, ông Sển là người dẫn dắt đi đầu cho ngành cổ ngoạn, mở lối cho Việt Nam hoà nhập của thế giới vì ông tiếp xúc phương Tây từ rất sớm, ở góc nhìn khác tôi kính trọng và xem ông Vương Hồng Sển là tổ sư của ngành cổ ngoạn hiện tại. Tôi còn nhớ mãi vào buổi chiều năm 1996, khi đang trong trường đại học bỗng nghe loa thông báo có một nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển về đồ sành sứ đã qua đời ở TPHCM, từ đài tiếng nói Việt Nam ai ai cũng biết cả thông tin này và đau lòng thương tiếc vô cùng. Chúng tôi nhờ đọc qua sách Vương Hồng Sển viết mà trong 20 năm nay có trong đầu hình thành kiến thức về ngành cổ ngoạn để phát huy di sản văn hoá dân tộc. Với kho tàng di sản Vương Hồng Sển để lại, tôi đề xuất cần thiết năm, cuối năm nay vào dịp ngày mất Vương Hồng Sển (9/12), bảo tàng Lịch sử TPHCM nên chăng vừa là cơ quan trước đây ông từng làm việc vừa là nơi gìn giữ di sản rất lớn của ông cổ vật vô giá ông hiến tặng tổ chức buổi lễ kỷ niệm tri ân ông Vương Hồng Sển quy tụ các hội nhóm cổ vật trên cả nước về từ các tỉnh Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Bắc Ninh, Bình Dương, Cần Thơ,… hội viên rất đông, số người theo tiếp bước cụ Sển đến hàng nghìn người hàng chục nghìn người, có những người kiếm sống bằng ngành nghề này. Chương trình tầm cỡ thành phố mới xứng đáng tâm huyết cả cuộc đời cụ dành cho cổ ngoạn, hiếm có ai đam mê cổ ngoạn như ông Sển từ đó ông truyền lửa tâm lý cho thế hệ trẻ chúng tôi, thấy được giá trị quý giá di sản văn hoá của cha ông để tiếp bước xây dựng ngành cổ ngoạn phát triển. 

Và điều cuối cùng chúng tôi nghĩ TPHCM cần đặt tên đường Vương Hồng Sển để ghi nhận công lao to lớn của ông với văn hoá Việt Nam. 

Di sản cổ vật của ông Vương Hồng Sển sẽ có không gian trưng bày mới 

Thông tin tại tọa đàm cho biết, ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM cho hay hiện nay bộ sưu tập của học giả Vương Hồng Sển đang được lưu giữ tại bảo tàng gồm 849 hiện vật. Năm 2025, Bảo tàng đã tiến hành chỉnh lý toàn diện không gian trưng bày, hướng tới mục tiêu phát huy giá trị di sản gắn với ứng dụng công nghệ số, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận của công chúng. Với diện tích khoảng 50m², nội dung trưng bày được tinh gọn, lựa chọn chủ đề xuyên suốt, tập trung làm nổi bật tư duy học thuật và đóng góp văn hóa của Vương Hồng Sển. Ông Hoàng Anh Tuấn cũng chia sẻ thêm, khi nhà văn hóa Vương Hồng Sển quyết định hiến tặng toàn bộ sưu tập cổ vật cho Nhà nước, ông là người trực tiếp tham gia đoàn công tác kiểm kê hiện vật tại tư gia. Ngay từ đầu, Vương Hồng Sển đã bày tỏ rõ nguyện vọng hiến tặng trọn vẹn sưu tập, vì vậy Bảo tàng đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp kiểm kê, sắp xếp hiện vật theo sự hướng dẫn trực tiếp của ông, bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ và tôn trọng ý nguyện của người hiến tặng. Giai đoạn 2008–2009, Bảo tàng xây dựng phòng trưng bày riêng dành cho sưu tập Vương Hồng Sển – đây cũng là phòng trưng bày đầu tiên tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM dành cho một sưu tập tư nhân hiến tặng cho Nhà nước. Trong đợt chỉnh lý gần đây, không gian trưng bày được tổ chức lại theo hướng làm nổi bật các lĩnh vực mà Vương Hồng Sển đặc biệt quan tâm như gốm Việt Nam và gốm đặt hàng tại Trung Quốc, sắp xếp theo tiến trình lịch sử, kết hợp tư liệu, chú giải và ứng dụng công nghệ để tăng tính trực quan. Do giới hạn diện tích, Bảo tàng dự kiến sẽ luân phiên thay đổi nội dung trưng bày trong thời gian tới, nhằm tạo điều kiện để công chúng tiếp cận thêm nhiều hiện vật quý trong sưu tập.

Một trong những điều nhà cổ ngoạn Vương Hồng Sển là người đầu tiên khai phá cho nền học thuật khoa học nghiên cứu cổ vật của Việt Nam là cách ghi chép khoa học tỉ mỉ của ông. Tất cả các hiện vật ông đều chú thích kỹ càng nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Thí dụ ông Sển đã cẩn thận ghi chép như sau "Ngọc Sơn mua rồi bán cho Đình Sơn trị giá 60.000 đồng (6 chỉ vàng). Đình Sơn đổi chóe cho mình và Đình Sơn lấy bầu huyết đĩa độc long trước của Trần Thanh Đạm số 955 (chóe đem tới nhà ngày 18/6/1985). Còn món lu nước Khang Hi của Cả Liên (Hà Nội) vẽ Long Vân, Đình Sơn giao tới nhà ngày 19/7/1985, mình tặng lại Sơn 1 cà rá ngọc, cà rá mã não, 4 hột mã não, 1 bộ chữ Hán Vĩ Dạ thi tập và 1 lô sách Hán mua ở Đài Bắc". Đây là nội dung cuộc trao đổi vui vẻ thể hiện sự gặp gỡ tri âm giữa hai nhà sưu tập “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”.  Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn thuật lại kỷ niệm như sau: trong toàn bộ sưu tập cổ vật của học giả Vương Hồng Sển bảo tàng Lịch sử TP.HCM đang lưu giữ, có hai hiện vật được xem là đẹp và hiếm bậc nhất, đến nay ông vẫn chưa thấy xuất hiện chiếc thứ hai tại Việt Nam. Đó là hai chiếc choé đặc biệt, một chiếc có hình vuông và một chiếc có dáng tròn. Theo ông Sơn, chiếc choé hình vuông từng thuộc sở hữu Phán - Lê Văn Nuôi (Vĩnh Long), danh thế không thua kém những gia đình quyền quý bậc nhất Nam Kỳ trước đây. Trong khi đó, chiếc choé hình tròn lại xuất phát từ một gia tộc danh giá ở Hà Nội, là đồ sứ do triều Lê thiết kế mẫu và đặt làm tại Trung Hoa, phản ánh trình độ thẩm mỹ và giao lưu văn hóa rất cao của giới tinh hoa đương thời. Gia tộc này còn có người con trai nổi tiếng trong giới sưu tập cổ vật Đông Dương. Trước năm 1975, nhiều cổ vật từng có giá trị tương đương cả một ngôi nhà, nhưng biến động lịch sử khiến không ít hiện vật dần trôi dạt vào Sài Gòn. Ông Trần Đình Sơn may mắn sở hữu được hai chiếc choé quý hiếm này, và chính sự độc đáo của chúng đã khiến Vương Hồng Sển say mê đến mức mỗi ngày, bảy giờ sáng là ông Sển đã đến nhà để ngắm nghía chiêm ngưỡng cổ vật. Cuối cùng, vì trân trọng niềm đam mê và sự am hiểu cổ ngoạn của Vương Hồng Sển, ông Sơn đã trao đổi 2 cổ vật này mà cụ. 

Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM- Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư-  ông Trần Đình Sơn, nhà nghiên cứu lịch sử-nhà sưu tập cổ vật - Bà Vương Thị Việt Hoa, cháu gọi cụ Vương Hồng Sển là bác Hai

Đề xuất pháp lý cho di sản tư nhân 

Đến dự chương trình, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư năm nay đã 106 tuổi trăn trở nỗi lo lắng về di sản của ông sẽ được nơi nào tiếp nhận và lưu giữ cho thế hệ sau có tư liệu để tìm hiểu về cuộc đời của ông. 

Vương Việt Hoa, con gái của ông Vương Minh Quang em ruột ông Vương Hồng Sển hồi tưởng lại câu chuyện của gia đình và gia sản bác Hai Sển đã hiến tặng nhà nước vì khi đó bà là người quản lý căn nhà và giám hộ 3 cháu nội của ông. Bộ sưu tập cổ vật bàn giao 2 lần, lần một kiểm kê gồm có 849 món, còn lại 79 món như quý phi sàn, trường kỷ,… vẫn để lại trong nhà. Tháng 8/2003, khi Nhà cổ Vương Hồng Sển (Vân Đường Phủ) tại TP.HCM được phong tặng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố thì toàn bộ những di vật còn lại tiếp tục chuyển đến Bảo tàng. Hiện nay, tình trạng căn nhà Vân Đường phủ đã xuống cấp trầm trọng, bà Hoa mong mỏi di nguyện của bác Hai Vương Hồng Sển về nơi lưu niệm của ông sẽ sớm được thực hiện. Căn nhà sẽ phục dựng, trùng tu sáng sủa trở lại và các món đồ gỗ hoành phi, câu đối, sẽ được đem về trang trí để nhà lưu niệm còn hình ảnh, hồn cốt của ông. 

Về việc căn nhà, bà Hoa đã thuyết phục 3 cháu nội cụ Vương Hồng Sển rút đơn kiện đòi chia tài sản, do đó, mong rằng nhà nước sẽ sớm có phương án giải quyết ổn thoả theo di chúc của ông đã được công chứng hợp pháp. Nếu mỗi cháu được cấp cho 1 căn nhà vừa phải sẽ cải thiện khó khăn kinh tế, an cư lạc nghiệp cũng là sự đáp lại phù hợp với khối tài sản mà ông đã trao tặng. 


Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, Tổng thư ký hội khoa học lịch sử TPHCM

Qua những trao đổi về di sản Vương Hồng Sển, tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu đã phát  biểu đề xuất của bà và đồng thời cũng có ý kiến phản hồi nỗi niềm của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Bà Hậu cho biết: “Năm 1996 tôi làm việc ở Bảo tàng Lịch sử TP.HCM nên có tham gia việc kiểm kê, tiếp nhận sưu tập cổ vật cụ Vương Hồng Sển hiến tặng Nhà nước. Khi đó, tôi đề xuất ý kiến với một nhà sưu tầm hay một nhà văn hoá thì sách hay hiện vật hay bất cứ cái gì trong nhà đều có chung 1 ý tưởng sưu tập và đều trọn vẹn trong một bộ. Lúc đó theo quyết định của UBND TP.HCM, Bảo tàng lịch sử tiếp nhận cổ vật chủ yếu là đồ gốm, hiện bảo tàng vẫn đang lưu giữ, bảo quản và trưng bày. Còn Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM thì tiếp nhận những tài liệu, sách vở của cụ. Những cổ vật, sách vở này mang về Bảo tàng, Thư viện để bảo quản cho an toàn trong lúc ngôi nhà của cụ chưa trở thành bảo tàng mang tên cụ, đồng thời bước đầu làm hồ sơ khoa học để chuẩn bị cho trưng bày phát huy giá trị các sưu tập cổ vật của cụ Vương. Tại ngôi nhà của cụ hồi đó còn lại những đồ đạc nội thất, như hoành phi, câu đối, bàn ghế, giường tủ, kệ sách, bàn thờ và đồ thờ cúng… Còn một số vật dụng khác mà lâu rồi tôi không nhớ rõ. Những đồ đạc này cũng là cổ vật có giá trị cao, được để lại nhà vì nó gắn liền với ngôi nhà cụ đã mua về, tạo dựng và trang trí. Mục đích của thành phố sẽ theo nguyện vọng của cụ Vương Hồng Sển là trùng tu, bảo tồn ngôi nhà để trở thành Nhà Vương Hồng Sển (bảo tàng cổ vật). Sao cho ngôi nhà khi trở thành bảo tàng vẫn nguyên vẹn trang trí, sắp xếp như lúc cụ còn tại thế, cổ vật và sách vở sẽ được đưa về nhà, trưng bày lại giống như cách cất giữ trưng bày của cụ, đảm bảo tính nguyên gốc và giá trị to lớn của những di sản này. Chúng tôi cũng rất mong thành phố Hồ Chí Minh mong nhà nước về mặt pháp lý rõ ràng  để cổ vật của cụ có thể trưng bày tại đấy

Về câu chuyện của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, đây cũng là vấn nạn lớn nhất di sản văn hoá của các gia đình là không tìm được thế hệ thứ hai tiếp nối. Phần lớn các nhà văn hoá, các nhà sưu tập cổ vật không có thế hệ tiếp nối, vì các cháu có nhiều ngành nghề mới, nhu cầu của xã hội mới do đó đam mê giữ gìn cổ vật trong gia đình. Tuy nhiên, hiện nay mô hình của các nước trên thế giới là nhà nước hỗ trợ hành lang pháp ký để người dân yên tâm bảo tồn giá trị di sản, bảo tồn khối lượng tài sản văn hoá của mình đang có chứ nhà nước không thể mua lại hết tất cả những di sản hay cũng không thể có đủ các nhà trưng bày cho các nhà văn hoá. Các nhà lưu niệm danh nhân đa số là do gia đình, dòng họ, tư nhân lập ra để bảo tồn và phát huy giá trị di sản của ông bà dựa theo hành lang pháp lý là cơ sở để bảo vệ các tài sản văn hoá bảo tồn lâu dài. Còn ở nước ta, luật di sản mới có đề cập tuy nhiên, để luật đi vào cuộc sống, làm sao những người sưu tầm cổ vật, những người làm văn hoá có thể tin tưởng được luật đấy bảo đảm cho nguyện vọng của mình còn một khoảng cách. Những sưu tập tư nhân phần lớn là tư nhân tự bảo quản tự phát huy giá trị dưới luật lệ của nhà nước và bảo trợ về mặt tinh thần của địa phương cụ thể mà các nhà văn hoá đang sinh sống và đang lưu giữ. Dưới góc độ hội khoa học lịch sử TPHCM, là nơi quy tập các nhà nghiên cứu lịch sử, các nhà sưu tầm cổ vật tổ chức các hoạt động chung để tôn vinh lịch sử Việt Nam, trách nhiệm của hội là động viên về mặt tinh thần, chia sẻ tâm tư và là cầu nối chuyển tất cả ý kiến, nguyện vọng đến các cơ quan có trách nhiệm giải quyết. 

Đề xuất của tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu qua kinh nghiệm quan sát các bảo tàng, nhà lưu niệm trên thế giới nhắc chúng tôi (Ngọc Hân) thí dụ tiêu biểu qua trường hợp của nhà nghiên cứu văn hoá, nhà sưu tầm cổ ngoạn Trần Đình Sơn, bạn vong niên của ông Vương Hồng Sển trong 30 năm. Ông Trần Đình Sơn là cháu cố cụ Trần Đình Bá, Phó bảng, Tổng đốc Nghệ An, Thượng thư Bộ Hình triều Nguyễn được thừa hưởng gia tài tủ sách Phước Trang với hơn 7.000 cuốn sách Hán Nôm và sách quốc ngữ, ngoại ngữ quý hiếm về lịch sử, văn học, tôn giáo. Từ kho sách này, ông học hỏi để tìm hiểu thơ văn trên đồ sứ cổ hoặc một các bản kinh sách Phật giáo ý nghĩa thông điệp của người xưa gửi gắm bổ sung cho việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa nước nhà. Từ kinh nghiệm, kiến thức gia đình truyền thừa lại, ông Trần Đình Sơn đã từng đảm nhận vị trí Phó ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo VN, đặc trách nghiên cứu về văn hóa - lịch sử, kiến trúc Phật giáo. Và để tiếp tục gìn giữ, phát huy di sản của tổ tiên, năm 2013 ông Trần Đình Sơn khánh thành Bảo tàng tư nhân đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn bảo tàng tư nhân đầu tiên tại Huế trưng bày đồ sứ ký kiểu phục vụ khách du lịch và giới nghiên cứu cổ ngoạn triều Nguyễn (1802-1945). Trường hợp của ông Trần Đình Sơn cho thấy, khi Nhà nước có khung pháp lý và chính sách bảo hộ rõ ràng sẽ tạo điều kiện cho các bộ sưu tập tư nhân và di sản gia đình có hướng duy trì, phát triển bền vững .   

Khép lại chương trình, nhà thơ Lê Minh Quốc đã đọc bài thơ sáng tác vinh danh ông Vương Hồng Sển

NGHĨ VỀ HỌC GIẢ VƯƠNG HỒNG SỂN

Tận hiến một đời cho cổ ngoạn 

Tinh hoa thu giữ đến ngàn sau 

Cuối cùng là không - không lại có 

Bình thản đi qua mọi bể dâu

"Hơn nửa đời hư" - hư lại thịnh

"Dỡ mắm" miệt mài lật từng trang

Kiến văn thông tuệ xưa nay hiếm 

Giữ cho đời: tiếng Việt miền Nam 

Giữ lại từng lời ăn tiếng nói 

Thuở ông bà vỡ đất khẩn hoang

Vốn quý ấy còn bền hơn cổ vật 

Sức sống như sóng nước Cửu Long giang

Ông sống thong dong "phong lưu cũ mới"

Trời cho cổ ngoạn cũng trò chơi 

Chơi trong nghiêm túc luôn nghiêm cẩn

Di sản còn đây sống với đời....

Lê Minh Quốc 

(21.1.2026)

TIỂU SỬ VƯƠNG HỒNG SỂN:

Vương Hồng Sển (1902–1996), tên thật là Vương Hồng Thạnh, sinh tại Sóc Trăng trong không gian giao thoa văn hóa Hoa – Việt – Khmer, một đặc trưng tiêu biểu của vùng Ba Thắc xưa ở Nam Bộ. Xuất thân từ môi trường đa văn hóa, ông sớm hình thành cảm quan văn hóa rộng mở, trở thành nền tảng cho cách tiếp cận độc đáo của ông đối với lịch sử, cổ vật và đời sống Nam Bộ.

Năm 1919, ông lên Sài Gòn học tại trường Chasseloup-Laubat, sau đó làm công chức suốt 22 năm dưới thời Pháp. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông gắn bó lâu dài với Bảo tàng Sài Gòn, từng giữ chức Quyền Quản thủ Viện Bảo tàng Quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn (1954), đồng thời giảng dạy và cộng tác với nhiều tạp chí văn hóa. Từ thập niên 1960, ông dành trọn tâm lực cho việc nghiên cứu, sưu tầm cổ ngoạn và trước tác.

Vương Hồng Sển là học giả uyên bác, nhân cách đặc biệt, có mạng lưới giao du rộng trong giới trí thức cả nước. Các tác phẩm hồi ký, bút ký và khảo cứu của ông là nguồn tư liệu quý về đời sống, văn hóa Nam Bộ thế kỷ XX. Trước khi qua đời, ông hiến tặng ngôi nhà Vân Đường Phủ và 849 cổ vật cho Nhà nước, để lại một di sản văn hóa – học thuật có giá trị lâu dài.

LÊ NGỌC HÂN

Zalo 0782 787 828

Email: han.lengoc2019@gmail.com


GS.TS Phan Thanh Nam - nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn - Lê Ngọc Hân - nhà sưu tầm Huỳnh Thành Tài - dược sĩ Thiện Đức.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Triển lãm tượng đồng chân dung danh nhân - nghệ sĩ điêu khắc NGUYỄN SANG KIM THANH

TƯỢNG ĐỒNG nghệ sĩ điêu khắc NGUYỄN SANG KIM THANH Liên lạc: Nghệ sĩ điêu khắc KIM THANH Điện thoại: (+84) 0932.637.699 Zalo: (+84) 09326376...