NHỮNG BỊA ĐẶT SAI TRÁI trong sách “Đạo Cao Đài và Victor Hugo” của Trần Thu Dung
NHỮNG BỊA ĐẶT SAI TRÁI trong sách “Đạo Cao Đài và Victor Hugo” của Trần Thu Dung
Sáng nay (12/11/2025) tình cờ đọc được những đoạn trích trên FB, thì ra đây là bài của trang Nghiên cứu lịch sử vừa đăng mà đã thu hút hơn 70 lượt share, tìm đọc toàn văn thì ra của TS Phạm Trọng Chánh viết ở Paris, ngày 10-10-2025, nội dung là giới thiệu cuốn sách Đạo Cao Đài và Victor Hugo là sách của Tiến sĩ Trần Thu Dung do nhà Xuất bản Đông Tây và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây xuất bản năm 2011. https://nghiencuulichsu.com/2025/11/09/dao-cao-dai-va-victor-hugo-nhung-huyen-thoai-cua-ho-phap-pham-cong-tac/
Sau khi đọc trọn bài viết thì thắc mắc hoài nghi rất nhiều các chi tiết trong bài nên tiếp tục google tìm hiểu thì ra ông Phạm Trọng Chánh đã từng đăng 1 bài tương tự trên báo Văn hoá Nghệ An vào Paris 3-10-2014 với tựa là “Đạo Cao Đài và Victor Hugo - Đọc sách của TS TRẦN THU DUNG”.
Cả cuốn sách của TS Trần Thu Dung và TS Phạm Trọng Chánh tập trung vào nhận định cuộc đời cụ Phạm Công Tắc và đạo Cao Đài.
Do đó, hơn 10 năm trước đã có những bài phản biện chứng minh các chi tiết sai, bịa đặt trong sách của bà Dung – không hiểu sao nay (2025) ông Chánh lại tiếp tục khơi ra đề tài này.
Ông Trần Văn Tân, đại diện Ban thông tin Khối Nhơn Sanh đã phản biện những chi tiết sai trong sách Đạo Cao Đài và Victor Hugo: cẩu thả, tùy tiện trong nhận định sự kiện, nhân vật, giáo lý https://to-quoc01.blogspot.com/2015/08/sach-ao-cao-ai-va-victor-hugo-cau-tha.html
Tiểu luận ĐẠO CAO ĐÀI VÀ TUỔI TRẺ của tác giả Cao Đài Trẻ bình luận về tác phẩm Đạo Cao Đài & Victor Hugo của Trần Thu Dung năm 2011 http://huongdaoflorida.com/nhungsaitrai2.html
**** kính mong các anh/chị khi đọc điều gì sốc, độc, lạ trên Internet dành vài giây bình tâm sử dụng google để kiểm tra lại thấu đáo ****
Download tải 15 tài liệu nghiên cứu về đạo Cao Đài
Trích vài đoạn phản biện nội dung sai của sách:
Trong bài của TS Phạm Trọng Chánh có đoạn: (https://nghiencuulichsu.com/2025/11/09/dao-cao-dai-va-victor-hugo-nhung-huyen-thoai-cua-ho-phap-pham-cong-tac/)
Thành Viên Hàn Lâm Viện Khoa Học Hải Ngoại giới thiệu trên trang bìa:
«Tôi hoan nghênh sáng kiến của Hiệp Hội Interface Francophone, nhà xuất bản Illuminati Paris và tác giả đã xuất bản công trình nghiên cứu đặc sắc, đầu tiên này nhằm giới thiệu Hội Tam Điểm, lịch sử hiện diện đông đảo thành viên Tam Điểm Đông Dương (1868-1954) và của những Huynh đệ Tam Điểm người Việt đầu tiên như Vua Duy Tân, Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Ái Quốc, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Văn Vĩnh, Ngô Minh Chiêu, Tạ Thu Thâu, Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim..
Đọc danh sách những nhân vật lịch sử này đã thấy mâu thuẫn rành rành:
Tạ Thu Thâu — là lãnh tụ cánh tả / Trotskyist, hoạt động cách mạng; không có bằng chứng cho thấy ông là thành viên Hội Tam Điểm — ngược lại, nền tảng chính trị và tổ chức hoạt động của ông không phù hợp với mô tả “hội huynh đệ” kiểu Masonic
Ngô Minh Chiêu (Ngô Văn Chiêu) — là môn đệ đầu tiên của Đạo Cao Đài, không có bằng chứng tin cậy rằng ông là thành viên Tam Điểm
Hoàng Minh Giám — là nhà ngoại giao, trợ giúp HCM, nhưng không có bằng chứng mối liên hệ với Freemasonry Tam Điểm
Bùi Quang Chiêu — có nguồn blog/ghi chép nêu ông từng gia nhập một chi nhánh (Le Réveil de l'Orient) ở Sài Gòn nhưng không có bằng chứng trực tiếp từ hồ sơ Masonic
Franc-maçon nguyên gốc nghĩa là “người thợ xây tự do”, Tổ chức Freemasonry xuất phát từ các hội thợ xây thời Trung Cổ (stone masons guilds).Tuy nhiên, từ thế kỷ 17 trở đi, tổ chức này mất tính nghề nghiệp và chuyển thành hội mang tính triết học, đạo đức và biểu tượng huyền học
Từ “Tam Điểm” là dịch nghĩa chữ “Freemason” theo cách Hán–Việt hóa ở Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản.
-----------------------------------------------------------------------------
Tại trang 174 phần phụ lục cuốn sách (về Phạm Công Tắc) viết: Năm 17 tuổi bị chính quyền thuộc địa lùng bắt vì tham gia đưa sinh viên đi du học Nhật.
Phụ lục đã viết đúng sự thật nhưng chưa đủ để soi rọi hai chữ bỏ trốn hay ẩn trốn dùng cho ông Tắc trong trích đoạn trang 141 có công bằng hay không?
Tại trang 57 của cuốn sách viết rõ, năm 17 tuổi ông bỏ học tham gia một tổ chức bí mật gởi sinh viên đi du học bên Nhật. Ông cũng toan tính đi nhưng việc bị chính quyền thuộc địa phát giác, ông trốn về sống ở Tây Ninh.
Đoạn nầy cũng không viết rõ tổ chức bí mật đó tên gì? Ai lãnh đạo để tạo môi trường thích hợp cho chữ trốn. Do đó, muốn sáng tỏ phải xác định được: việc làm đó là quyết định cá nhân hay chủ trương tổ chức? Tổ chức đó tên gì? Đưa sinh viên du học hay tư lợi? Đi du học với mục đích gì?
Tác giả liệt kê 73 đầu sách tham khảo trong đó rất nhiều đầu sách viết rõ ông Phạm Công Tắc tham gia phong trào Đông Du. Vậy việc che dấu hai chữ Đông Du là vô tình hay cố ý? Nhà nghiên cứu đứng trên lập trường của thực dân hay lập trường của dân tộc Việt Nam khi viết như vậy? Bà dùng chữ trốn đối với ông Phạm Công Tắc trong trường hợp nầy có công bằng hay không? Có ác ý chi không?
------------------------------------------
Bịa ra nhân vật để bôi xấu hộ pháp Phạm Công Tắc
Nhà nghiên cứu Trần Thu Dung tác giả cuốn sách Đạo Cao Đài & Victor Hugo viết:
....Vidal càng trở nên thân tín và chỉ đạo Hộ Pháp Phạm Công Tắc, khi kết hôn Phạm Thị Tốt – con gái của Phạm Công Tắc. Phạm Thị Tốt vừa là thành viên của FB3 vừa là Đầu Sư của Đạo Cao Đài. Chức Đầu Sư là chức sắc lớn nhất của phái Nữ trong Đạo Cao Đài. Bà đã biến Phạm Môn thành nơi tập hợp kín của các thành viên FB3. Hộ Pháp Phạm Công Tắc chẳng nhẽ không có mặt ở Phạm Môn hàng ngày làm việc, không biết gì về hoạt động của tổ chức bí mật này (trang 151).
Tiếp đó, trang 152 còn cho rằng: Nguyễn Phan Long phụ trách liên hòa Tổng Hội – một chi nhánh của Đạo Cao Đài là nhân chứng cho đám cưới của Vidal và Phạm Thị Tốt.Cha đở đầu của Pierre Vidal (con trai của Vidal và P.T.Tốt)
Vậy sự thật như thế nào? Ông Vidal là ai? Theo tác giả Trần Thu Dung viết tại trang 151 thì câu chuyện diễn ra từ năm 1928 đến 1946. Louis Vidal là nhân vật cao cấp của Hội Tam Điểm. Ông Vidal có thật hay không, chức vụ của ông thế nào thì chúng tôi không rõ nên không luận tới. Nên sẽ làm rõ bằng những gì chúng tôi biết chắc thật 100%.
Đó là ông Phạm Công Tắc (1890-1959) không có có người con gái nào tên Phạm Thị Tốt
Ông Phạm Công Tắc có 02 người con gái. Người chị tên Phạm Hồ Cầm (thường gọi là cô Ba Cầm), có lập gia đình riêng là Hiền Tài Ban Thế Đạo (ít tham gia đạo sự). Người em tên Phạm Tần Tranh (thường gọi cô Tư Tranh), không có gia đình riêng (không kết hôn lần nào).
Sai tên nhân vật:
Trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ -Tòa Thánh Tây Ninh (ĐĐTKPĐ-TTTN) không có tên của những người sau đây:
-“Đầu Sư Phạm Thị Tốt mà Bà TTD cho là con gái của Hộ Pháp Phạm Công Tắc” (trang 151-152 ĐCĐ&V.H ĐCĐ&V.H)
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc chỉ có hai con gái là Phạm Hồ Cầm và Phạm Tần Tranh.
-“Hồ Bảo Đại và Cao Tiếp Pháp “(trang 61 ĐCĐ & V.H ) là hai tên hoàn toàn xa lại với tín hữu Cao Đài.
-Trong Đạo Cao Đài không có Chức sắc nào tên “Lê Bá Trảng” cả (trang 33 đoạn đầu ĐCĐ&VH)
-Cái nhầm lẫn lớn nhất là TTD đa “cảm ơn cố Thừa Sử Lê Quang Tấn..” (trang 6 ĐCĐ&V.H).
Có lẽ TTD đã có cuộc phỏng vấn một Lê Quang Tấn trùng họ tên nào đó rồi sợ phải đối chứng nên cố tình bịt đường xác minh của đọc giả nên cho là Lê Quang Tấn đã quá cố. Thật sự đến giờ phút này (lúc viết ĐCĐ&V.H - 2011 ) Ông Thừa Sử Lê Quang Tấn của Đạo Cao Đài vẫn đang mạnh khỏe ở tại Thánh Thất số 891 Trần Hưng Đạo Sài Gòn. (1)
-Trong đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh không có tên Đạo như ..
“ Giáo hữu Chí Tín, Giáo hữu Lê Quang Sách, Lễ Sanh Huỳnh Tâm..” (trang 6 lời tựa ĐCĐ&VH)
Nếu có chăng nữa thì phải là thánh danh như : Giáo hữu Ngọc Tín Thanh, Lễ Sanh Thượng Tâm Thanh v.v. Điều nầy chứng tỏ Bà TTD đã trích dẫn các tài liệu trôi nổi không đươc Hội Thánh kiểm duyệt. (Hội Thánh đã có ban kiểm duyệt Kinh Sách.)
e-Sai tài liệu trích dẫn :
Tài liệu trích dẫn trôi nổi, ngoài luồng không được Hội Thánh công nhận:
* Quyển sách có tên “ HƯỚNG DẪN THĂM TÒA THÁNH TÂY NINH” của Ông Hồ Bảo Đại và Cao Tiếp Pháp (trang 61 ĐCĐ&V.H) nào đó không được liệt kê trong Thư mục cuối sách. Phải chăng TTD đã bịa ra một quyển sách như vậy và cố tình đưa nhầm tên tác giả để đánh lừa người đọc? Đây là chiêu lấy cái tưởng tượng để biện minh cho cái tưởng tượng rồi đi phê bình chính cái mới tưởng tượng đó của mình.
Sai kiến thức cơ bản của Đạo Cao Đài:
1-Dù một trẻ nhỏ con em nhà Đạo Cao Đài cũng không hiểu là ngôi thờ trong Tòa Thánh Tây Ninh là địa cầu mà chính là quả càn khôn.
Câu “Quả địa cầu trong Tòa Thánh Tây Ninh” câu giải thích hình nghi thờ (trang 139 ĐCĐ&V.H)
2-“Đạo Cao Đài thờ Thiên Nhãn (mắt bên trái) biểu tượng cho phần dương”…(trang 36 đoạn chót ĐCĐ&V.H)
Bà TTD đã tưởng tượng như vậy theo cái nhìn của người phàm tục, thực ra “Thiên nhãn là ngôi Thái Cực- từ đó mới sanh lưỡng nghi –âm dương- được biểu tượng bằng ngôi nhựt nguyệt..” Âm và Dương là hai cực trong Thái cực được tượng trưng bằng Thiên Nhãn. Bà nên dự một khóa hạnh đường dài hạn của Hội Thánh dạy để hiểu thêm về giáo lý Cao Đài.
3-“…Lý Thái Bạch (được coi như Giáo Hoàng vô vi)…” (trang 38 đoạn chót ĐCĐ&V.H):
Bà TTD đã nhầm lẫn là mình đang nghiên cứu đạo Cao Đài chứ không phải đạo Công Giáo. Trong đạo Cao Đài không có phẩm Giáo Hoàng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Lúc đầu, các chi hội Tam Điểm gồm toàn người Pháp, và mãi đến năm 1928, mới chấp nhận nguyên tắc thu nhận người Việt Nam và hội. Theo bài thuyết trình ngày 28 tháng 10 năm 1933 tại Hà Nội của ông Vũ Đình Mạnh "Hội Tam Điểm và người Việt Nam" (La Franc Maçonnerie et les Annamites) thì Khổng Giáo có nhiều điểm phù hợp với Hội Tam Điểm chứ không đối nghịch lại như nhiều người hiểu lầm.
Trong thời kỳ 1940-1941 khi nước Pháp bị Đức chiếm đóng, Hội Tam Điểm bị Đức Quốc Xã và chánh quyền Pétain truy diệt.”
Tóm lại, theo các tài liệu trích dẫn trên đây thì lập luận của Bà Trần Thu Dung cho Đạo Cao Đài là sản phẩm của Hội Tam Điểm là một chuyện chụp mũ hoang đường. Bà nên rút lại.
“…đến năm 1928, mới chấp nhận nguyên tắc thu nhận người Việt Nam và hội..”
Thực ra đạo Cao Đài khai sáng từ trước 1926.
Theo các tài liệu trích dẫn trên cho thấy 3 câu hỏi trên đây chứng tỏ Hội Tam Điểm là một sản phẩm tưởng tượng của TTD đã gán ghép một cách lố bịch vào đạo Cao Đài.
“Hội Tam Điểm không phải là một Tôn Giáo vì không loại bỏ tôn giáo nào và không đi chiêu phục tín đồ” (trang 124 ĐCĐ&V.H)
Vậy cớ gì đi hoạch định việc thành lập Cao Đài Hải ngoại? Bà TTD đã giấu đầu lại lòi đuôi, quên mục đích mình định nói và làm gì? TTD đã mâu thuẫn với chính mình.
Giả sử Hội Tam Điểm có thật thì cũng không dính líu gì đến Đạo Cao Đài
-------------------------------------------------------
PHẢN BIỆN MỘT SỐ BỊA ĐẶT CỦA SÁCH "ĐẠO CAO ĐÀI VÀ VICTOR HUGO" CỦA TRẦN THU DUNG
1. Về vai trò của Victor Hugo trong giáo lý và hệ thống thần thánh của Đạo Cao Đài
Một số quan điểm trong sách của Trần Thu Dung cho rằng Đạo Cao Đài tôn thờ Victor Hugo như một vị "Thánh Tây" nhằm bắt chước văn hóa phương Tây hoặc do ảnh hưởng “vô thức tập thể” từ thời thực dân, thậm chí gán ghép động cơ chính trị lệch lạc đối với sự xuất hiện của Victor Hugo trong hệ thống giáo phẩm Cao Đài. Thực tế, quá trình Victor Hugo trở thành "giáo chủ ngoại giáo" (Chưởng Đạo Thánh Linh Ngoại Giáo) không phải là sự "nhập nhằng thần thánh", cũng không phải là bằng chứng của việc sùng bái phương Tây, mà phản ánh một truyền thống đồng cốt, cầu cơ (spiritism) đã phổ biến và tương tác với nhiều tầng lớp trí thức Việt Nam đầu thế kỷ 20, trong bối cảnh khủng hoảng, phẫn uất văn hoá – chính trị hậu thuộc địa [Hoskins, 2015, p. 83-112][Tran, 2000].
Hệ thống kinh điển và các lễ nghi của Cao Đài cho thấy Victor Hugo, Jeanne d'Arc hay các nhân vật phương Tây khác xuất hiện trong các buổi cầu cơ không hề giữ vị trí tối thượng ngang hàng với Đức Cao Đài Thượng Đế (Supreme God), mà thường đóng vai là “người thầy”, “minh triết gia”, hoặc “thần hộ pháp”, phản ánh chủ trương khai phóng và liên tôn (syncretism), chứ không phải sự “tôn thờ” hay “thăng thần” một cách mù quáng như Trần Thu Dung ám chỉ [Gobron, 1949][Hoskins, 2015].
2.
Vấn đề "sùng bái cá nhân"
và giả thuyết về sự dàn dựng
thần học với Victor Hugo
Nguồn nghiên cứu quốc tế và chính sử của Cao Đài như Janet Hoskins, Trần Mỹ-Vân, Gabriel Gobron… đều xác nhận rằng: các buổi cầu cơ với Victor Hugo tại Phnom Penh (1927) cùng các bài thơ, thông điệp do “Hồn Victor Hugo” ký tên Nguyệt Tâm Chân Nhân là những trường hợp cá biệt, có bối cảnh lịch sử-xã hội rõ ràng – thời điểm Phạm Công Tắc bị chính quyền Pháp thuyên chuyển biệt xứ vì lý do chính trị [Hoskins, 2015, tr. 103-120][Tran, 2000]. Không có bằng chứng thực sự nào về việc cố ý “dựng thần”, mà chỉ đơn giản là tiếp nối truyền thống spiritism của giới trí thức đô thị Đông Dương (đọc thêm các bản ghi chép séance gốc và hồi ký Trần Quang Vinh).
3. “Tam Thánh” và truyền thuyết ký họa bức tranh Victor Hugo, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Dật Tiên
Sách của Trần Thu Dung từng phỏng đoán hoặc ám chỉ hội Tam Thánh và các tượng thờ, hình ảnh chân dung Victor Hugo trong các Thánh thất là sản phẩm dàn dựng chính trị hoặc “Pha trộn Tam Giáo, thánh kinh Pháp-Minh-Tôn-Hán-Việt”. Tuy nhiên, các nguồn tư liệu như Histoire du Caodaïsme [Gobron, 1949] và khảo cứu của Janet Hoskins xác định bức Tam Thánh ký vào “hiệp ước” là sản phẩm nghệ thuật dân gian tôn giáo, xuất hiện sau các cuộc cầu cơ tôn thần truyền đạt thông điệp hòa đồng giữa các nền văn hóa, không nhằm ám chỉ sự tiếp nhận thần học Tây phương một chiều mà là biểu hiện của chủ nghĩa liên tôn và tư tưởng giải phóng dân tộc [Hoskins, 2015].
4. Cáo buộc về “nguồn gốc dương thế” và “bản chất ngoại lai hóa” của tín ngưỡng Cao Đài
Nhiều luận điểm trong sách Trần Thu Dung thể hiện sự ngộ nhận rằng nguồn gốc spiritism hay việc chọn Victor Hugo vào hệ thống thờ tự là một bước “ngoại lai hóa”, yếu tố nguỵ tạo. Thực tế, Cao Đài – như nhiều tôn giáo bản địa Việt Nam – phát triển trên nền văn hóa bản địa kết hợp với ảnh hưởng phương Tây do bối cảnh lịch sử, chứ không phải là "sản phẩm phụ" của chủ nghĩa thực dân [Gobron, 1949][Hoskins, 2015]. Việc Victor Hugo từng tự xưng nhà tiên tri, từng cầu cơ ở Jersey cũng là một cảm hứng sáng tạo linh hoạt của người sáng lập Cao Đài, chứ không mang ý nghĩa “thần quyền hóa văn hóa thực dân” như sách đã suy diễn.
Tài liệu tham
khảo
· Gobron, G. (1949). Histoire du Caodaïsme: Bouddhisme rénové, spiritisme annamite. Paris: Dervy-Livres.
· Hoskins,
J. A. (2015). The Divine Eye and the
Diaspora: Vietnamese Syncretism Becomes Transpacific
Caodaism. Honolulu: University of Hawai'i Press.
· Tran,
M.-V. (2000). Vietnams Caodaism,
Independence, and Peace: The Life and Work of
Pham Cong Tac 1890–1959. Academia Sinica Program for Southeast Asian
Area Studies.
· Caodai
Holy Spirit Messages and Records, Dai Dao
Tam Ky Pho Do (Various Eds., 1926– 1946).
2.
lifeandworkofphamcongtac.pdf
3.
LichSuDaoCaoDaiGobron.pdf
4.
The-Divine-Eye-and-Diaspora_Janet-Alison-Hoskins_2015_1.pdf

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét