GIẢI MÃ LỊCH SỬ:
Danh tướng Ông Ích Khiêm (1829 - 1884) trung thần buổi vận nước ngả nghiêng
Tiến sĩ Lưu Anh Rô đã dày công tìm hiểu, nghiên cứu để làm sáng tỏ xuất thân, sự nghiệp của danh tướng Ông Ích Khiêm từ các nguồn tài liệu lưu trữ Hán Nôm, Pháp ngữ, văn bản di chúc, gia phả, văn tế, văn bia, sử liệu…. Chân dung Ông Ích Khiêm đã hiện rõ đầy đặn trong bối cảnh lịch sử xã hội và những người cùng thời, hậu bối, con người tài hoa, khí tiết, anh dũng là tấm gương cho con cháu noi theo, tiếng thơm dòng họ được trân trọng trên đất Quảng.
Sách dày 436 trang, khổ 16x24cm, NXB Tổng hợp TPHCM năm 2025
Đặt sách qua Zalo 0782 787 828. Giao sách toàn quốc – miễn phí nội thành TP.HCM, các khu vực khác phí ship 20.000đ.
DANH
TƯỚNG ÔNG ÍCH KHIÊM:
SÁNG
TỎ CUỘC ĐỜI LẪY LỪNG VÀ SÓNG GIÓ
Lê Ngọc Hân: Ông Ích Khiêm (1829-1884)-danh tướng triều Nguyễn, người được vua Tự Đức khen là người “ưa sự thật, nhiều dũng lược”. Cuộc đời ông có nhiều cống hiến cho đất nước với tính cách “cương cường”, là niềm tự hào của người dân xứ Quảng. Tuy nhiên, xung quanh tiểu sử của ông xuất hiện nhiều giai thoại được thêu dệt tuỳ tiện, thông tin nhiễu loạn sai lệch từ sách báo từ xưa đến nay. Tiến sĩ Lưu Anh Rô đã dày công tìm hiểu, nghiên cứu để làm sáng tỏ xuất thân, sự nghiệp của danh tướng Ông Ích Khiêm từ các nguồn tài liệu lưu trữ Hán Nôm, Pháp ngữ, văn bản di chúc, gia phả, văn tế, văn bia, sử liệu…. Chân dung Ông Ích Khiêm đã hiện rõ đầy đặn trong bối cảnh lịch sử xã hội và những người cùng thời, hậu bối, con người tài hoa, khí tiết, anh dũng là tấm gương cho con cháu noi theo, tiếng thơm dòng họ được trân trọng trên đất Quảng.
Gia phả ghi chép Ông Ích Khiêm sinh năm 1829
Gia tộc họ Ông gốc
gác Chămpa xuất thân từ làng Đà Ly, tên làng của xứ Quảng được ký chú trong tập
bản đồ “Giáp Ngọ niên bình Nam đồ” do
(1774) của Đoan quận công Bùi Thế Đạt vẽ năm 1774. Dưới thời nhà Trần, các hào
trưởng người Chăm được vua ban chức tước, cấp ruộng đất, miễn tô thuế để quản
lý các tổng, xã, trong đó xứ Đà Ly được giao cho hai ông Phan Công Thiên, Ông
Văn Lào. Gần nhà Ông Ích Khiêm còn dấu vết của công trình kiến trúc di tích
tháp Chăm. Ở bảo tàng điêu khắc Chăm hiện đang trưng bày 9 hiện vật như phù
điêu, tượng tròn,… chuyển từ làng Phong Lệ.
Đến năm Thiệu Trị
nguyên niên (1841), Đà Ly đổi tên là Phong Lệ có thể xem là "ngôi làng tiên phong trong khai hoang vỡ
hóa, mở rộng đất đai về phương Nam”. Cạnh nhà Ông Ích Khiêm vào năm Tự Đức
thứ 13 (1860) đã xây dựng Dinh Ông để thờ ông Cọp, xin ông không tấn công, quấy
phá dân làng. Làng Phong Lệ cũng là nơi sinh ra nhiều lễ hội, chuyện kể, giai
thoại như trong di cảo của Cao Bá Quát (1808–1855) có một bài thơ viết về ngôi
nhà của Ông Văn Yên-ông nội của Ông Ích Khiêm:
“Tường
lĩnh khí hàm thiên chướng viễn
Cẩm
giang thế hợp đại dương đông”
(Ngô Văn Lại dịch:
Khí
núi Phước Tường chứa đầy ngăn chặn nghìn xa.
Thế
sông Cẩm Lệ hoà thấu đại dương phía đông)
Họ Ông ở Phong Lệ
là một gia tộc có tinh thần hiếu học, nổi tiếng có nhiều người hay chữ lại rất
quảng giao nên quen biết kẻ sĩ các miền trong đó có Phạm Phú Thứ, Cao Bá Quát. Tương
truyền, Ông Ích Khiêm nhiều lần gặp gỡ, học hỏi từ Cao Bá Quát vì ông là bạn
khá thân với Ông Văn Điều, cha của Khiêm.
Khảo cứu gia phả
do Ông Văn Yễn, ông nội Ông Ích Khiêm soạn, Ông Ích Khiêm hiệu đính đối chiếu
ghi chép của Quốc sử quán triều Nguyễn trong sách Đại Nam liệt truyện, tiến sĩ
Lưu Anh Rô xác định năm sinh của Ông Ích Khiêm là 1829 chứ không phải 1832 hay
năm 1831, thậm chí 1940 như trong các tài liệu khác từng ghi.
Ông Ích Khiêm
chào đời trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học ở làng Phong Lễ, tổng
Thanh Quất Trung, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thân phụ Ông Ích Khiêm là nhà
Nho học Ông Văn Điều (1801-1849) giữ chức Thư lại của Bộ Hộ thời vua Thiệu Trị.
Từ nhỏ, Ông Ích Khiêm theo học người chú là Ông Đăng Ngạn, là thầy đồ mở lớp dạy
trong làng, người được dân trong vùng gọi là “trùm nho Phong Lệ.”
Năm 1847 (Đinh Mùi), tại trường thi Thừa Thiên, Ông Ích Khiêm đậu cử nhân thứ 14 trong số 46 người được chọn qua đề thi “Cúc thuỷ, nguyệt tại thử” quan chủ khảo Đỗ Quang ra đề. Tác giả Lưu Anh Rô cũng đính chính Quách Tấn trong cuốn Hương vườn cũ (2007) ghi Ông Ích Khiêm đậu khoa Giáp Dần năm Tự Đức thứ 8 (1854) tại trường Bình Định là không chính xác.
Ông Ích Khiêm và Lễ hội Phong Lệ hát mục đồng ở Cồn Thần
Làng Phong Lệ đến
ngày nay vẫn còn duy trì Lễ hội hát mục đồng ở Cồn Thần, đây là lễ hội tôn vinh
trẻ mục đồng duy nhất Việt Nam và có gắn liền với Ông Ích Khiêm từ thưở ông còn
trẻ thơ đến những ngày cuối đời về quê vui thú điền viên.
Chương trình của Lễ hội Mục đồng tổ chức 3 năm một lần vào ngày 1/4 âm lịch hàng năm, các vị trong Ban quý tế và trẻ mục đồng tập trung tại đình, rước kiệu Thần Nông chung quanh cánh đồng của làng Phong Lệ. Trẻ em chăn trâu trong những ngày nầy làm chủ sự và được coi trọng, trong lúc rước Thần, kiệu Thần Nông đi trước, cờ Mục đồng đi sau với đàn trẻ em chăn trâu trong làng đang tươi vui hớn hởn. Trong suốt 3 ngày tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian như đánh cờ người, bơi chèo… và hát mục đồng (hát giáo tuồng, hát bội).
Tác giả Lưu Anh
Rô cho biết: “Cồn Thần, một cồn đất nhỏ
nhô ra sông Cổ Cò, được coi là nơi linh thiêng, nơi có tảng đá trắng hình bàn
tay khổng lồ níu chân đàn vịt, nhưng lại cho phép trẻ mục đồng dắt trâu lạc lên
mà không gặp trở ngại. Chính nơi đây,
Ông Ích Khiêm đã bày trò đuổi bắt, đấu vật, chơi trò cờ lau.”(trang 39)
Sau khi Ông Ích Khiêm thi đỗ và ra làm quan, từ dấu ấn của Khiêm với Cồn Thần đã tạo dấu ấn trong cộng đồng hình thành nên lễ hội độc đáo: Lễ hội Phong Lệ mục đồng. Từ những trò chơi dân gian đẩy gậy, vật tay, cờ lau tập trận thời còn trẻ thơ của Ích Khiêm sau khi ông vinh quy bái tổ, dân làng đã đặt ra lễ rước Thần Nông cầu cho mưa gió thuận hoà, mùa màng tươi tốt và ước vọng “các trẻ chăn trâu đều có thể trở thành ‘ông Cử’.
TÍNH CÁCH PHẢI TRÁI PHÂN MINH
Tháng 6/1873,
Khâm sai đại thần Nguyễn Tri Phương muốn đánh sào huyệt của thổ phỉ ở Đại Đồng.
Tuy nhiên, Ông Ích Khiêm và Trương Văn Đễ đóng quân lùi lại, không đúng địa điểm
đã bàn định, kế hoạch triệt phá thổ phỉ bất thành. Vì lẽ đó Nguyễn Tri Phương nổi
giận soạn tập tấu gửi về triều đình Khiêm tiến hay ngừng tự ý không tuân tướng
lệnh, đề nghị cách chức giao cho theo quân thứ Tuyên Quang. Tuy được vua Tự Đức
cho tiếp tục ở lại quân ngũ nhưng Ông Ích Khiêm đã khẩn khoản xin về quê để chữa
bệnh. Dù vậy, họ Ông chẳng oán trách Nguyễn Tri Phương mà vẫn kính trọng tài
năng, nhân cách của ông, chấp nhận việc mình có lỗi. Khi Khiêm nghe tin Nguyễn
Tri Phương tự vẫn khi đang giữ thành Hà Nội ngày 19/11/1873, cảm khái nhân cách
vị tướng tài ba, ông làm câu điếu viếng rằng:
“Thiên
dục tương các hạ lập cương thường, cố sử anh hùng vô tích tử.
Khiêm
bất dự tướng công đồng tuẫn tiết, tự làm vũ trụ cấu du sanh”.
Dịch nghĩa:
(Trời muốn dùng ngài dựng nên cương thường
nên mới khiến cho kẻ anh hùng không tiếc thân
Khiêm đây không
cùng tướng công tuẫn tiết, tự thẹn sống thừa trong vũ trụ)
Tính cách con người phải-trái phân minh, một lòng trung quân, quý trọng hiền tài sẵn sàng hy vinh vì đại nghĩa của Khiêm thể hiện qua tình cảm, sự kính phục dành cho Nguyễn Tri Phương.
TÀI NĂNG THAO LƯỢC
Cụ Huỳnh Thúc
Kháng trong bài “Chuyện Ông Ích Khiêm”
báo Tiếng Dân số 697 năm 1934 nhận định rằng: “khoảng cuối triều vua Tự Đức, trong đám bầy tôi văn nhược trổ ra hai
người có oai phong võ tướng là Ông Ích Khiêm và Tôn Thất Thuyết. Ông Ích Khiêm
có tài đánh giặc giỏi song hay ngạo đời, không chịu khuất phục ai.” Những
đóng góp của Ông Ích Khiêm ngoài sa trường liên tiếp từ dẹp giặc Tạ Văn Phụng
(1863-1865), phá tan thổ phỉ Ngô Côn (1865-1874), dẹp thổ phỉ Hoàng Sùng Anh
(1870-1874),…đến đánh bọn giặc Trận và Lý Dương Tài (1874) cho thấy những chiến
công lừng lẫy của ông đóng góp cho triều đình. Nhưng cũng vì tính cách “ngạo đời, không chịu khuất phục ai” khiến
cho ông nhiều lần bị kỷ luật, bị bắt giam suýt bị xử chém, phải cáo bệnh về quê
an dưỡng.
Qua khảo cứu sử
liệu và điền dã, tiến sĩ Lưu Anh Rô đã cung cấp thông tin theo ký ức của dân
làng Phong Lễ thì Ông Ích Khiêm quãng thời gian bị bệnh “phong hoả” đã hết lòng
canh tân cho địa phương. Khiêm đã sức dân khai hoang, làm thuỷ lợi, lấy nước tưới
cho cánh đồng La Hong, mở rộng thêm đồng Phú Hoà và khai hoang đất đai ở làng
Bàn Thạch, huyện Duy Xuyên. Những trục đường giao thông chính từ Phong Bắc vào
Phong Nam, từ Tây An qua Nam Thạnh, từ Đông Hoà đến Bàn Cầu, Cẩm Nam (nay thuộc
Đà Nẵng) đều do ông phóng tuyến và huy động nhân lực làm từ dạo đó.
Ông Ích Khiêm
không chỉ là một chiến tướng lẫy lừng, từng xông pha trận mạc mà còn hết lòng
lo cho dân cho nước, ngay đêm suy nghĩ canh tân quốc gia. Tháng 12/1882, Ông
Ích Khiêm trình vua Tự Đức bản kế sách nhằm làm cho “quốc phú, binh cường”. So
với một số điều trần của những người cùng thời như Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ
Trạch, Phạm Phú Thứ thì kế sách của Ông
Ích Khiêm mang tính chất thực tiễn hơn, có cơ sở trong nước mà chính ông đã tìm
hiểu, điều tra qua nhiều năm lăn lộn trên nhiều vùng của đất nước.
Năm 1883, Vua Tự Đức cũng cử Ông Ích Khiêm đến trông coi việc xây dựng các đồn để phòng thủ cửa biển Thuận An. Khiêm đã trổ tài thao lược, vẽ sơ đồ để thiết lập hệ thống đồn bốt, xây hào đắp luỹ, luyện tập quân sự cho binh lính không kể ngày đêm. Ông còn cho lấp cửa biển Thuận An và giăng lưới sắt trên sông Hương để chống giặc Pháp. Quan sát hệ thống phòng thủ của Thuận An, một sĩ quan Pháp thừa nhận: “Ở đây có nhiều đồn hiện đại, được xây dựng kiên cố và có hầm phòng thủ.” Hệ thống này kiên cố đến mức để phá những xích sắt ngăn dòng Thuận An và dỡ chướng ngại vật, công binh Pháp đã cần đến 6 tháng ròng.
HÃY ĐỂ LÒNG SON CHIẾU SỬ XANH
Ngày 10 tháng 6
năm Giáp Thân (tức 31/7/1884), khi nghe con trai là Ông Ích Thiện báo tin vua
Kiến Phúc qua đời, Ông Ích Khiêm không nói gì và nhịn ăn suốt mấy ngày sau đó.
Trong quãng thời gian này, ông đã viết một bản di chúc dặn dò con cháu và gia tộc
cẩn thận trước khi chọn cho mình một cái chết với ngày, giờ được ghi cụ thể
trong di chúc. Ông nhắc nhở rằng hãy luôn “ghìm miệng xoắn lưỡi”, “hãy lấy ta
làm gương”. Văn bản di chúc được ông cẩn thận đóng 3 loại ấn: ấn hình thuẫn khắc
hình chim phượng cách điệu, ấn hình vuông khắc 2 chữ triện “Mục Chi”, ấn hình
vuông khắc 5 chữ triện “Ông Ích Khiêm tín thác”.
Ông Ích Khiêm chết
vì “trung quân” như ông đã chọn và ghi trong bản di chúc của mình cho thấy ông
có một lối sống, một quan điểm khác với người cùng thời. Khí tiết cương cường,
luôn đề cao chính đạo, đặt quyền lợi của quốc gia lên trên hết, hết lòng trọng
nghĩa vua-tôi. Cuộc đời oanh liệt đầy sóng gió của Ông Ích Khiêm nay đã được soi rọi nay đã được
hậu thế hiểu kỹ lưỡng hơn.
Lê Ngọc Hân
Nguồn: báo Thể Thao & Văn Hoá https://thethaovanhoa.vn/danh-tuong-ong-ich-khiem-tu-giai-thoai-den-chan-dung-lich-su-20250923055059682.htm
Sách dày 436 trang, khổ 16x24cm, NXB Tổng hợp TPHCM năm 2025
Đặt sách qua Zalo 0782 787 828. Giao sách toàn quốc – miễn phí nội thành TP.HCM, các khu vực khác phí ship 20.000đ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét