Ngày 27/6/2025, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2200/QĐ-BVHTTDL, công nhận Nói thơ Vân Tiên của tỉnh Bến Tre là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Sức sống của di sản Nói thơ Vân Tiên
LÊ NGỌC HÂN
Sau hòa ước Nhâm Tuất 1862, Ba Tri Bến Tre, là nơi nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu cùng gia đình “tỵ địa” nương náu và sinh sống cho đến cuối đời.
Trước đèn xem chuyện Tây Minh
Gẫm
cười hai chữ “nhơn tình” éo le
Hỡi
ai, lẳng lặng mà nghe
Giữ
răn việc trước, lành dè thân sau
Trai
thì trung hiếu làm đầu
Gái
thì tiết hạnh làm câu trau mình…
Những câu thơ trong tác phẩm Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu răn dạy đạo lý nhơn nghĩa làm người hơn 150 năm qua luôn nằm lòng trong tâm trí người dân miền nam lục tỉnh. Bởi hoàn cảnh cuối thế kỷ XIX, số người biết chữ Hán, chữ Nôm hiếm hoi, do đó, bài thơ được cụ Đồ Chiểu sáng tác đã lan toả sâu rộng không gian miệt vườn, sông nước Nam bộ qua truyền miệng.
Khi đọc những lời thơ cho có âm điệu, người miền Nam gọi là nói thơ. Người nói thơ chỉ theo vận tiết của thơ, thơ có bao nhiêu chữ thì ngâm bấy nhiêu, không phải thêm những tiếng lót, tiếng đệm.
“Đứng trên góc độ âm nhạc cổ truyền Nam Bộ, theo tôi, Nói thơ Vân Tiên là sự kết hợp của các hơi (giọng) trong điệu thức Nam (phổ biến của nhạc tài tử Nam Bộ). Chính sự kết hợp tài tình này làm cho lối Nói thơ Vân Tiên thể hiện đầy đủ tính chất, đặc điểm và cảm xúc của tác phẩm hùng hồn, mạnh mẽ, nhẹ nhàng, tha thiết, buồn bã, rộn ràng… Tuy xuất phát điểm của nói thơ Vân Tiên là từ lối nói thơ của Miền Trung của lưu dân Ngũ Quảng song khi đến vùng đất Nam bộ thì cách phát âm và ngữ điệu lời nói của đã có nhiều thay đổi. Nói thơ Vân Tiên mang đặc trưng phương ngữ, thang điệu của Nam bộ, phù hợp với tâm hồn, tính cách và sinh hoạt cộng đồng của người dân miền sông nước.” TS Mai Mỹ Duyên - Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, nguyên Phó trưởng Khoa Sau đại học Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh giảng giải.
Lối Nói thơ Vân Tiên cuối thế kỷ 19 đầu
thế kỷ 20 xuất hiện ở những sinh hoạt đời sống thường ngày trong cộng đồng người
Việt Nam bộ từ người mẹ, người bà đưa võng hát ru em, đến những buổi gặt lúa
Đông Xuân, phơi lúa ngoài đồng ruộng, những ngày thu hoạch trái cây miệt vườn,
những buổi giỗ quảy họp mặt,… thì sẽ có những lão nông giọng hay đến nói thơ
Vân Tiên, giải khuây cho bà con trong lúc nghỉ ngơi để nhận thưởng công hay bà
con lối xóm thách đố nhau ai thuộc nhiều thơ Vân Tiên, hai nói thơ Vân Tiên hấp
dẫn người nghe hơn,…
Có thể nói tác phẩm Lục Vân Tiên qua cách truyền khẩu dân gian trong giai đoạn lịch sử xáo trộn dữ dội khi thực dân Pháp tấn công vào miền Nam trở thành sợi chỉ tinh thần liên kết người dân giữ vững cách sống theo các bài học đạo lý sâu sắc, phản ánh tư tưởng nhân nghĩa, trung hiếu, và tinh thần dân tộc; Tinh thần nghĩa hiệp giúp đỡ người yếu thế mà không mưu cầu tư lợi; cách sống trung hiếu, giữ trọn đạo làm người dù gặp hoạn nạn cũng không đổi chí khí; đề cao lòng biết ơn, sự trung trinh và giữ chữ tín trong đạo làm người; đề cao tinh thần tương thân tương ái và khẳng khái phê phán kẻ xấu xa, giả nhân giả nghĩa, cảnh báo hậu quả của những hành vi bất chính,…
Dần dà, các tác phẩm truyện thơ lục bát dân gian như: Thầy Thông Chánh, Sáu Trọng, Hai Miêng, Sáu Nhỏ …cũng được bà con tiếp tục truyền miệng qua lối nói thơ Vân Tiên từ đó lưu giữ giá trị di sản văn hóa quý báu, đạo lý truyền thống, tinh thần đấu tranh vì chính nghĩa và ca ngợi nhân cách tốt đẹp con người.
Nhà nghiên cứu Gabriel Aubaret (1825–1894), người thực hiện bản dịch Pháp ngữ đầu tiên của truyện thơ LUC VAN TIEN, Poème populaire annamite (Lục Vân Tiên, thơ dân gian Việt Nam), xuất bản ở Paris vào năm 1864 trên Journal Asiatique đã ghi nhận về nói thơ Vân Tiên như sau: “Ở Nam Kỳ, có lẽ không một người thuyền chài hay người lái đò nào lại không ngâm nga vài ba câu trong khi đưa đẩy mái chèo” và G. Aubaret nhận thấy dọc các con lộ lớn nhỏ, họp chợ, bến phà hay bến xe, người ta dễ dàng bắt gặp cảnh “những đám người ngồi xổm, xúm quanh một người ăn mặc rách rưới, thường là một kẻ mù loà, đề nghị anh ta gân cổ lên kể chuyện Lục Vân Tiên có khi đến hằng giờ mà người nghe không biết chán”.
Hình ảnh sinh hoạt nói thơ Vân Tiên của người dân miền Tây từng được nhà thơ La Quốc Tiến (1949–2004) – người được mệnh danh là “Lục Vân Tiên… phà Rạch Miễu” vì ông sống đời buôn bán thường qua lại nơi bến phà – ghi lại trong bài thơ “Lục Vân Tiên thọ nạn giữa rừng”, đăng trên báo Văn Nghệ năm 1988.
Có một lão già mù ăn xin ngân nga các đoạn Lục Vân Tiên
trên
những chuyến phà ngang Rạch Miễu
Có
một gã thanh niên say rượu ghếch chân lên thành lan can đứng tiểu
Có
cô con gái móc bóp lấy chiếc gương soi và tô lại mặt mình
cùng
lúc lão già mù bắt đầu ngân nga
“Trước
đèn xem truyện Tây Minh…”
Bài thơ ghi lại hình ảnh những ông lão khiếm thị thường ngồi trong góc phà ngâm nga nói thơ Vân Tiên mua vui khách qua lại trên sông Tiền. Từng lời thơ nhẹ nhàng thấm vào tư tưởng, cách sống hào sảng của người dân nam kỳ lục tỉnh
Từng câu thơ như tiếng thở dài nhắc nhớ đến sự thật xót xa thương tiếc di sản điệu hò, câu hát của đất phương Nam giờ đang lặng lẽ phai dần trong vòng xoay cuộc sống.
Trong bối cảnh ngày nay, không gian của nói thơ Vân Tiên đã thay đổi bởi có nhiều loại hình giải trí khác hấp dẫn hơn. Do đó, để bảo tồn di sản văn hóa của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, ở Bến Tre tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động để duy trì nuôi dưỡng hát thơ Vân Tiên trong cộng đồng. Hình thành các câu lạc bộ Nói thơ Vân Tiên – Huyện Ba Tri, Bến Tre; câu lạc bộ Nói thơ Vân Tiên – Nông trại du lịch Sân chim Vàm Hồ (xã Tân Mỹ, Ba Tri); câu lạc bộ trường THPT Phan Liêm (Ba Tri) để qua nói thơ truyền dạy học sinh, thanh niên về đạo làm người, lòng yêu nước, tinh thần trượng nghĩa... trong các giờ học Ngữ văn, giờ sinh hoạt ngoại khóa và các dự án như "bảo tồn và phát huy giá trị nói thơ Vân Tiên trong học sinh trung học phổ thông tỉnh Bến Tre", các lớp truyền dạy Nói thơ Vân Tiên dành cho giáo viên âm nhạc cấp tiểu học, THCS và học sinh THPT.
Sau dịp khảo sát điền dã tại Ba Tri Bến Tre ghi nhận các bậc cao niên vẫn còn yêu thích và nhớ cách nói thơ, nhưng giờ các bạn trẻ hát còn sai lạc, tiến sĩ Mai Mỹ Duyên, từ nhỏ đã được cha là ông soạn giả Thế Hữu (Bầu Thế gánh cải lương Sống chung) đã hướng dẫn vuốt lại cách ngâm thơ đúng điệu cho hơn 200 học viên là các nghệ nhân, tài tử, thi sĩ, cán bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố và hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Bến Tre.Ngày 27/6/2025, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2200/QĐ-BVHTTDL, công nhận Nói thơ Vân Tiên của tỉnh Bến Tre là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
LÊ NGỌC HÂN (báo Thể Thao & Văn Hoá ngày 27/07/2025)
🔗 Facebook: facebook.com/vangtrangtrithuc
📺 YouTube: youtube.com/@tusachgiadinh
📝 Blog: vangtrangbook.blogspot.com


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét