Bạn không cần phải đốt sách để hủy diệt một nền văn hóa. Chỉ cần khiến người ta ngừng đọc chúng là đủ.
"You Don't Have to Burn Books to Destroy a Culture. Just get people to stop reading them."
Đây là câu nói của nhà văn Ray Douglas Bradbury (22 August 1920 – 5 June 2012) thường bị nhầm lẫn là của ông Mahatma Gandhi.
Nguyên văn: "The problem in our country isn't with books being banned, but with people no longer reading. Look at the magazines, the newspapers around us – it's all junk, all trash, tidbits of news. The average TV ad has 120 images a minute. Everything just falls off your mind… You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them."
"Vấn đề ở đất nước chúng ta không phải là sách bị cấm, mà là người ta không còn đọc nữa. Hãy nhìn vào các tạp chí, các tờ báo xung quanh chúng ta – toàn là rác rưởi, tin tức vụn vặt. Một quảng cáo trung bình trên TV có đến 120 hình ảnh mỗi phút. Mọi thứ cứ trôi tuột khỏi tâm trí… Bạn không cần phải đốt sách để hủy diệt một nền văn hóa. Chỉ cần khiến người ta ngừng đọc chúng là đủ."
Ray Bradbury nói câu này khi trả lời phỏng vấn bởi Misha Berson, của tờ The Seattle Times (12 March 1993) tiêu đề “Bradbury Still Believes in Heat of ‘Fahrenheit 451’”. Sau được các báo như Reader's Digest trích dẫn lại. (The Reader's Digest, Vol. 144, No. 861, January 1994, p. 25).
Câu "You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them." của Ray Bradbury sau bài phỏng vấn năm 1993 đã trở thành một trong những câu nói kinh điển về giá trị của việc đọc và mối đe dọa âm thầm đối với văn hóa
Câu nói trở thành biểu tượng: Sau cuộc phỏng vấn trên The Seattle Times, câu nói được trích dẫn rộng rãi trong các bài viết, bài diễn thuyết, sách giáo dục, và mạng xã hội như một lời cảnh tỉnh về sự thờ ơ với việc đọc, đặc biệt trong bối cảnh truyền thông giải trí phát triển mạnh mẽ.
Lan truyền mạnh mẽ trong giáo dục và truyền thông: Nhiều nhà giáo dục, nhà phê bình văn hóa đã sử dụng câu nói này để nhấn mạnh sự xuống cấp của thói quen đọc sách, cũng như cảnh báo về tác động tiêu cực của văn hóa tiêu dùng nhanh, truyền thông đại chúng và mạng xã hội.
Câu nói vượt khỏi tác phẩm gốc: Thoát ly khỏi riêng bối cảnh Fahrenheit 451, câu nói này được trích dẫn như một chân lý phổ quát về nguy cơ tự đánh mất văn hóa mà không cần sự áp bức trực tiếp.
Tạo ra làn sóng thức tỉnh: Câu nói được dùng trong nhiều chiến dịch khuyến đọc và chống "văn hóa đọc chết", đặc biệt trong các hội thảo thư viện, giáo dục trẻ em, và các chương trình phục hồi thói quen đọc sách.
Trên Amazon vẫn còn đăng tờ Poster You Don't Have to Burn Books to Destroy a Culture Ray Bradbury (Product Dimensions : 55.88 x 43.18 x 0.03 cm; date First Available : 3 Jun. 2021)
Bradbury Still Believes In Heat Of `Fahrenheit 451'
Mar 12, 1993
Misha Berson
It began in 1953, when a struggling 33-year-old writer named Ray Bradbury discovered the typing room in the UCLA library.
"For 10 cents a half hour you could rent a typewriter," Bradbury recalled this week. "So over nine days I spent $9.80 in dimes, and wrote `Fahrenheit 451.' "
The futuristic novel, about a society that keeps citizens mentally enslaved by burning books, became a Bradbury bestseller. In a prolific literary career that shows no signs of slowing, he's since created other popular fantasy novels, scores of short stories and poems, and dozens of scripts for the cable TV series "Ray Bradbury Theatre."
But few people outside his Los Angeles home base know Bradbury is a theater junkie, too. He's written and produced numerous one-acts and stage versions of his novels. And this week he'll be in Seattle to see the "Fahrenheit 451" musical he scripted four years ago.
Bradbury dabbled in drama as a teen, "but by the time I was 21 I knew I had a lot to learn. So I read just about every play in the history of the world, and saw as many as I could. By the time I was 40 I was ready to try again."
His first attempt to dramatize "Fahrenheit 451" was a botch: "I wrote it for the great actor Charles Laughton. He took me out to dinner, filled me with three martinis, and told me how bad my play of it was. I was stunned and hurt, but he was right."
When French director Francois Truffaut later invited him to pen a movie based on the book, Bradbury demurred. "I thought I would hurt his film. I said, `I trust you, so go for it.' "
But Truffaut's 1966 "Fahrenheit 451," starring Julie Christie and Oskar Werner, came out to mostly negative reviews.
"I heard later there were a lot of problems behind the scenes," Bradbury noted. "By the time shooting ended, Oskar Werner and Truffaut weren't speaking." He calls the movie "very uneven. But I love the last scene, where the hero Montag joins the outlaw `Book People' in the forest."
The musical "Farenheit 451," takes even more liberties with the original novel than Truffaut's film. Bradbury even reunites Montag with his enigmatic paramour Clarice, rather than killing her off.
Why? "I disagree with people who make films with unhappy endings. I don't want to depress everyone, I want to encourage them. Life is full of enough bad things already."
As for the pro-books message of the novel, Bradbury feels it's still relevant - but with a new wrinkle: "The problem in our country isn't with books being banned, but with people no longer reading. Look at the magazines, the newspapers around us - it's all junk, all trash, tidbits of news.
The average TV ad has 120 images a minute. Everything just falls off your mind."
"You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them."
-------------------
Ray Bradbury Vẫn Tin Vào "Sức Nóng" Của Fahrenheit 451
Ngày 12 tháng 3 năm 1993
Tác giả: Misha Berson
Câu chuyện bắt đầu vào năm 1953, khi một nhà văn 33 tuổi đang chật vật mưu sinh tên là Ray Bradbury phát hiện ra phòng đánh máy trong thư viện của UCLA.
“Chỉ với 10 xu cho mỗi nửa giờ, bạn có thể thuê một chiếc máy đánh chữ,” Bradbury hồi tưởng trong tuần này. “Vậy là trong chín ngày, tôi đã tiêu hết 9,80 đô la tiền xu và viết xong Fahrenheit 451.”
Cuốn tiểu thuyết mang tính viễn tưởng này, kể về một xã hội giữ dân chúng trong tình trạng nô lệ tinh thần bằng cách đốt sách, đã trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất của Bradbury. Trong sự nghiệp văn chương phong phú, không hề có dấu hiệu chững lại, ông đã sáng tạo thêm nhiều tiểu thuyết kỳ ảo nổi tiếng khác, hàng loạt truyện ngắn, thơ, và hàng chục kịch bản cho loạt phim truyền hình cáp "Ray Bradbury Theatre".
Tuy nhiên, ít người bên ngoài quê nhà Los Angeles biết rằng Bradbury còn là một người đam mê sân khấu. Ông đã viết và dàn dựng nhiều vở kịch ngắn cũng như các phiên bản sân khấu của tiểu thuyết mình. Và tuần này, ông sẽ có mặt tại Seattle để xem vở nhạc kịch "Fahrenheit 451" mà ông đã viết kịch bản cách đây bốn năm.
Bradbury đã từng thử sức với kịch từ thời niên thiếu, "nhưng đến năm 21 tuổi, tôi biết mình còn rất nhiều điều phải học. Vậy là tôi đọc gần như tất cả các vở kịch trong lịch sử thế giới và xem được càng nhiều càng tốt. Đến năm 40 tuổi, tôi mới sẵn sàng thử lại."
Nỗ lực đầu tiên của ông để chuyển thể "Fahrenheit 451" thành kịch là một thất bại: "Tôi viết cho diễn viên vĩ đại Charles Laughton. Ông ấy mời tôi đi ăn tối, cho tôi uống ba ly martini, rồi nói với tôi rằng vở kịch tôi viết thật tệ. Tôi choáng váng và tổn thương, nhưng ông ấy đã đúng."
Sau này, khi đạo diễn người Pháp Francois Truffaut mời ông viết kịch bản cho bộ phim chuyển thể từ cuốn sách, Bradbury đã từ chối. "Tôi nghĩ mình sẽ làm hỏng bộ phim của ông ấy. Tôi nói: 'Tôi tin ông, hãy cứ làm theo cách của ông.'"
Tuy nhiên, bộ phim "Fahrenheit 451" của Truffaut năm 1966, với sự tham gia của Julie Christie và Oskar Werner, lại nhận được khá nhiều đánh giá tiêu cực.
"Tôi nghe nói sau này hậu trường có rất nhiều vấn đề," Bradbury cho biết. "Đến khi quay xong, Oskar Werner và Truffaut không còn nói chuyện với nhau nữa." Ông nhận xét bộ phim "rất thiếu đồng đều. Nhưng tôi yêu cảnh cuối, nơi nhân vật chính Montag gia nhập nhóm 'Những Người Sống Với Sách' ngoài rừng."
Vở nhạc kịch "Fahrenheit 451" còn tự do sáng tạo hơn cả bộ phim của Truffaut. Bradbury thậm chí đã cho Montag tái ngộ với Clarice – người tình bí ẩn của anh – thay vì để cô chết như trong tiểu thuyết gốc.
Vì sao vậy? "Tôi không đồng tình với những người làm phim kết thúc buồn. Tôi không muốn làm mọi người chán nản, tôi muốn khích lệ họ. Cuộc sống đã có đủ điều tồi tệ rồi."
Về thông điệp ủng hộ sách của cuốn tiểu thuyết, Bradbury cho rằng nó vẫn còn nguyên giá trị – nhưng giờ đây có thêm một góc nhìn mới: "Vấn đề của đất nước chúng ta không còn là việc sách bị cấm, mà là người ta không còn đọc nữa. Hãy nhìn vào các tạp chí, các tờ báo quanh ta – toàn là rác, là tin vặt vụn vặt."
"Quảng cáo truyền hình trung bình có đến 120 hình ảnh mỗi phút. Mọi thứ cứ trôi tuột khỏi tâm trí."
"Bạn không cần phải đốt sách để hủy diệt một nền văn hóa. Chỉ cần khiến người ta ngừng đọc chúng là đủ."
https://archive.seattletimes.com/archive/19930312/1689996/bradbury-still-believes-in-heat-of-fahrenheit-451?utm
Tin nguồn từ Ngô Thế Vinh,
Biên tập bởi Lê Ngọc Hân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét